Thứ Bảy, 15/12/2018
Hotline: 08045542 - 08045075
Hóc búa bài toán khủng hoảng di cư vào Liên minh châu Âu - EU

Nguyên nhân của làn sóng người di cư, tị nạn đến châu Âu thời gian gần đây là do tình trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội, xung đột vũ trang xuất phát từ các cuộc “Cách mạng màu”, “Mùa xuân Arập” ở các nước khu vực Bắc Phi - Trung Đông.

Thực tế, có thể coi đây là những cuộc trốn chạy hỗn loạn và bất chấp mọi nguy hiểm do nội chiến, xung đột vũ trang và đói nghèo của người dân các nước ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi, như Libya, Syria, Iraq, Afghanistan,...

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), từ đầu năm 2015 tới nay đã có khoảng 613.000 người vượt Địa Trung Hải đến châu Âu, trong đó số người thiệt mạng trên hành trình di cư lên tới 3.100 người. Hậu quả đau lòng này gắn liền với những biến động chính trị - xã hội mang tên “Mùa xuân Arập” (từ cuối năm 2010), “Đề án Trung Đông lớn”...

Bạo lực, thất nghiệp, chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội... từ “Mùa xuân Arập” khiến hàng chục nghìn người dân ở khu vực Bắc Phi - Trung Đông phải bỏ nhà cửa, đất nước sang châu Âu lánh nạn.

 "Vỡ trận" - mất kiểm soát là điều khó tránh khỏi khi số lượng người di cư ngày càng lớn và phức tạp. (Ảnh minh họa)

Ở phía "thiên đường", các quốc gia châu Âu chưa có chính sách thống nhất về giải quyết vấn đề người tỵ nạn trong nhiều năm qua. Nhiều quốc gia châu Âu đã tham gia Công ước quốc tế về người tỵ nạn, tham gia Hiệp ước Dublin về trách nhiệm của các nước thành viên EU trong thực hiện thủ tục đăng ký tiếp nhận người tỵ nạn.

Tuy nhiên, hầu hết các nước đều bị động và có quan điểm, chính sách xử lý vấn đề dân di cư khác nhau. Trong khi Đức sẵn sàng tiếp nhận người tỵ nạn nhằm bổ sung nguồn lao động do dân số già nua thì Italia, Hy Lạp và một số nước vùng Balkan (Serbia, Hungary, Croatia...) lại không hề mặn mà do kinh tế khó khăn và những lo ngại về an ninh.

Dòng người di cư muốn tới được nước Đức trước hết phải "quá cảnh" nhiều quốc gia phản đối di cư. Trong khi đó các quốc gia "cửa ngõ" này lại kiên quyết đóng cửa biên giới khiến tình trạng hỗn loạn, bất ổn ngày càng gia tăng, nhiều nơi đã xảy ra bạo lực. Không thể đi qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, dòng người di cư phải vượt Địa Trung Hải và hàng nghìn người đã thiệt mạng.

Hiệu quả của các chính sách về hỗ trợ người nhập cư, thiết lập các khu vực tạm trú, hỗ trợ tài chính cho những nước tiếp nhận người tị nạn, chính sách phân bổ kiểm soát lượng người nhập cư... rất hạn chế, thậm chí còn gây chia rẽ.

Tại Đức, Anh và Pháp, người nhập cư được hỗ trợ nơi ở và kinh phí lần lượt là 359 euro/người/tháng, 50 euro/người/tuần và 340,5 euro/người/tháng (gồm cả chi phí ăn ở và quần áo). Tại Hy Lạp người tị nạn chỉ được các tổ chức cứu trợ cung cấp quần áo, đồ ăn; chỉ riêng Đan Mạch hỗ trợ 800 euro/người/tháng và cấp nơi ở miễn phí cho người tị nạn...

Giới chức châu Âu có cơ sở trên cả lý thuyết và thực tiễn để lo ngại về sự gia tăng và khó kiểm soát của nguy cơ khủng bố, "vỡ" Quỹ châu Âu, nhất là bất ổn xã hội do gia tăng vấn đề chủng tộc, sắc tộc và chủ nghĩa cực đoan khi tình trạng di cư không thể kiểm soát.

Trong bối cảnh như vậy, trước mắt EU có thể tiến hành đồng thời một số giải pháp như:

1. Trao đổi thường xuyên thông tin giữa các nước nằm dọc tuyến di cư, đặc biệt tại các khu vực biên giới, về tình hình tại nước mình nhằm tránh tình trạng nước khác bị động khi tiếp nhận số lượng người tị nạn. Tăng khả năng cung cấp nơi tạm trú, thức ăn, hỗ trợ y tế, nước uống và cải thiện điều kiện vệ sinh cho người tị nạn ở mỗi nước.

2. Các cơ quan châu Âu về người tị nạn tăng cường hoạt động tại địa bàn, như Frontex có nhiệm vụ bảo vệ tốt hơn khu vực biên giới; hỗ trợ các nước trong công tác đăng ký người di cư; cử lực lượng cảnh sát đến bảo đảm kiểm soát dòng người di cư.

3. Thiết lập các trung tâm phân loại ở các nước trung chuyển bên ngoài biên giới các nước EU để xem xét đơn xin tị nạn của những người di cư. Các trung tâm này sẽ không thay thế, mà bổ sung cho các trung tâm có chức năng tương tự hiện đã được thiết lập ở một số nước EU. Sau khi tiếp nhận và xem xét, các trung tâm này sẽ quyết định chấp nhận đơn xin tị nạn hay buộc người di cư phải hồi hương.

4. Đẩy nhanh việc trục xuất người tị nạn bị bác đơn. Các trường hợp không được chấp nhận tị nạn sẽ bị trục xuất về nước.

5. Tuân thủ Hiệp ước Dublin. Hiệp ước này hiện đang bị vi phạm do các nước tham gia Hiệp ước Schengen đã không thực thi đúng cam kết của mình. Theo Hiệp ước Dublin, người tị nạn phải đăng ký và tiến hành các thủ tục xin tị nạn ngay khi đặt chân đến quốc gia đầu tiên tại châu Âu (trong đó có cả những nước không phải thành viên EU)...

Trên thực tế, trong dài hạn, người di cư cũng là một cơ hội đối với EU trong việc bổ sung nguồn lao động. Theo thống kê của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), người nhập cư chiếm tới 70% lực lượng lao động tăng thêm ở "lục địa già" suốt 10 năm qua. Đây là vấn đề các quốc gia EU cần tính đến trong các giải pháp nhằm chấm dứt hoặc ổn định cuộc khủng hoảng di cư hiện nay./.

 Đại tá, PGS. TS. KHQS. Trần Nam Chuân - Đại úy, ThS. Lê Văn Nam

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi